Bố mẹ chồng li dị vì tôi không sinh được con trai

Ngày 20/09/2014 09:25 AM (GMT+7)

Trong cùng một năm tôi đã chứng kiến hai cuộc li dị, một của chính mình và một của bố mẹ chồng.

Tôi vẫn hằng tin, những con người tử tế nhất định sẽ được hưởng những điều tốt đẹp trong cuộc sống đầy rối ren này. 

Trong cùng một năm tôi đã chứng kiến hai cuộc li dị, một của chính mình và một của bố mẹ chồng. Và cả hai đều thẫm đầy cay đắng bởi một nguyên do, mẹ chồng tôi khát khao vô bờ có một đứa cháu đích tôn cho dòng họ.

Tôi và chồng cũ lấy nhau khi tôi đang mang thai  đứa con đầu tiên được chừng 4 tháng. Ngày đó tôi hãnh diện xiết bao vì đã kìm cương được con ngựa bất kham trong anh, một chàng Đông Joăng hào hoa đẹp trai với cái mác con nhà kinh doanh khá giả và Tây học.  Bạn bè mừng và ngưỡng mộ tôi. Đi bên anh chúng tôi là một cặp đôi trời sinh.

10 năm cuộc hôn nhân của chúng tôi trôi qua êm ấm. Lần lượt tôi cho ra đời hai bé gái xinh xắn đáng yêu. Khi con thứ hai được 3 tuổi, mẹ chồng nhiều lần đề nghị tôi sinh thêm để có nếp có tẻ, cũng là để nhà nội có cháu đích tôn. Hai ông bà sinh được bốn người con thì mỗi chồng tôi là con trai duy nhất. Tôi chỉ nhẹ nhàng giải thích với bà rằng vợ chồng tôi sẽ "khóa sổ" hai con để nuôi và dạy cho tốt. Tâm sự với chồng để tìm nơi giải tỏa áp lực thì chồng cũng chỉ cười nhẹ, an ủi tôi: Mẹ già rồi, suy nghĩ cổ hủ em chấp làm gì, hơn nữa người cần cháu đích tôn phải là ông nội mà ông thì yêu cháu gái như thế, chẳng bao giờ đòi đích tôn thì em lo làm gì! Thấy chồng nói thế tôi như trút được một gánh nặng to lớn.

Bố mẹ chồng li dị vì tôi không sinh được con trai - 1

Nghĩ tới hai con gái tôi lại cố gượng dậy để cân bằng tinh thần. Thời gian đó, chồng tôi bận công tác nước ngoài liên miên cũng không có thời gian chăm sóc an ủi vợ nhiều. (ảnh minh họa)

Thế nhưng tôi lại vỡ kế hoạch và có bầu lần ba. Siêu âm thai ở tuần thứ 12, tôi biết được đó là một bé trai. Tôi thấy nhẹ lòng khi thông báo điều đó và thấy được niềm thỏa mãn ngập tràn trong mắt mẹ chồng. Nhưng đau đớn cho vợ chồng tôi khi thai đã ở tuần 35, tôi thấy con không đạp như mọi ngày. Vội vàng vào bệnh viện kiểm tra, bác sĩ thông báo hung tin làm tôi ngất lịm, bé bị dây nhau quấn cổ, bị ngạt và chết lưu. Sau khi làm phẫu thuật đưa con ra, tôi như chết nửa con người, không thiết ăn không thiết sống. Không phải vì đó là một bé trai mà ai đó mong mỏi. Mà đó là tôi đã mất đi cơ hội được làm mẹ một lần nữa.

Nghĩ tới hai con gái tôi lại cố gượng dậy để cân bằng tinh thần. Thời gian đó, chồng tôi bận công tác nước ngoài liên miên cũng không có thời gian chăm sóc an ủi vợ nhiều. Mẹ chồng thì  hết vật vã kêu khóc Tôi làm gì mà ông trời không cho tôi một đứa cháu trai đến việc liên tục đi xem bói, cúng sao giải hạn. Bố chồng chính là người luôn ân cần và tinh tế lo chăm sóc tôi như mẹ đẻ sau lần sảy thai ấy. Thân con gái lấy chồng xa, bố mẹ lại định cư ở nước ngoài từ lâu nên từ trong thâm tâm, tôi đã coi ba  như người thân yêu nhất.

Bẵng đi một năm rưỡi, trong lúc chồng đi công tác, tôi có tranh thủ qua trung tâm thương mại mới khai trương mua quần áo mùa thu cho cả gia đình. Tôi không tin vào mắt mình khi   nhìn thấy chồng đi cùng một cô gái trẻ với cái bụng bầu lùm lùm. Cả hai đang tíu tít tại một quầy hàng bán đồ cho trẻ sơ  sinh. Niềm hạnh phúc rạng ngời trên khuôn mặt của hai con người đó. Như thể họ là một gia đình nhỏ và đang háo hức chuẩn bị đón một sinh linh bé nhỏ chào đời. Tôi run lên và không thể đủ sức ra trước mặt  chồng hỏi ra lẽ. Cố gắng gượng lết về nhà, đứng ngoài cửa, tôi thấy bố mẹ chồng đang cãi nhau rất to.

Bố chồng:

- Bà làm cái chuyện thất đức như vậy mà ngủ ngon được sao? Cưới vợ bé cho con trai, bà to gan quá.  

Mẹ chồng tôi vẫn lạnh lùng phân tích:

-Tôi đi xem bói rồi, thầy bói nói nếu thằng K nhà mình không đẻ được mụn con trai thì nó sẽ bị chết non, ông hiểu không?

Bố mẹ chồng li dị vì tôi không sinh được con trai - 2

Hai con gái tôi không là gì trong mắt chồng và bà ấy sao. Tôi lặng lẽ đẩy cửa bước vào. Tấm màn cuối cùng đã hạ xuống... (ảnh minh họa)

- Bói với toán bà bị mất trí rồi! Ba mẹ con nó có đáng bị bà và thằng chết bằm kia lừa dối như thế không hả?

- Ông không cần cháu đích tôn nhưng tôi cần. Thằng cu đẻ ra lấy họ tôi là được chứ gì!

- Nó vô phúc mới đầu thai thành cháu của bà, con của thằng K.

Vậy là đã rõ, tôi đã không nhìn nhầm. Người đàn ông ấy chính là chồng tôi. Anh ta không đi công tác như đã nói mà đã lặng lẽ âm thầm chuẩn bị cho một cuộc sống riêng từ lâu, với đứa con trai mà anh ta và mẹ chồng tôi từ lâu khao khát.

Sự lừa dối ô trọc của cuộc đời đã đến vào lúc mà tôi ít ngờ nhất. Hóa ra cả năm trời, những chuyến công tác liên miên, những lần hai mẹ con người ấy thầm thì nhỏ to trong phòng, biết bao dấu hiệu nhưng tôi   đã vô tình bỏ qua. Để giờ đây sự thật nghiệt ngã ập đến khiến tôi sống không bằng chết.

Hai con gái tôi không là gì trong mắt chồng và bà ấy sao. Tôi lặng lẽ đẩy cửa bước vào. Tấm màn cuối cùng đã hạ xuống...

Nửa năm, cơn bão của số phận đã cuốn trôi cả một gia đình hạnh phúc. Chồng tôi không thể chối bỏ việc ngoại tình. Cô ta chính là một đồng nghiệp vẫn luôn sát cánh cùng anh trong mỗi lần công tác nước ngoài. Đó chính là cơ hội lý tưởng để người đàn ông đau khổ giãi bày nỗi đau mất đi đứa con trai ao ước, để tựa đầu vào đôi bờ vai thanh tân đang dịu dàng lắng nghe và sẵn sàng an ủi. Trớ trêu thay, mẹ chồng tôi chính là người khuyến khích và bày ra tất cả trò đó để bà có một mụn cháu trai. Người đàn bà vô lương tâm!

Chúng tôi ra tòa như một lẽ đương nhiên. Khi người phụ nữ hết lòng vì gia đình là tôi nhận ra bộ mặt thật giả dối của chồng và mẹ chồng.

Nhưng điều bất ngờ nhất chính là bố chồng tôi đã quyết định từ mặt con, đuổi hắn ra khỏi ngôi nhà chung, kí đơn li dị vợ và đứng ra bao bọc ba mẹ con tôi. Mẹ chồng tôi dĩ nhiên quá ngỡ ngàng trước sự dứt khoát của ông. Bà cào cấu cắn xé ông, chì chiết tôi ra vẻ hiền lành nhưng là con hồ li tinh rắp tâm giúp bố chồng "đổi vợ".  Miệng lưỡi cay độc của bà ta tôi còn nghe được gián tiếp qua những người hàng xóm không hiểu chuyện, những ánh mắt dò xét của những cô bà bán hàng ngoài chợ. Thật lạ lùng, bà ấy, mẹ chồng tôi đang bị người đàn ông mình yêu từ bỏ, vậy sao cùng là đàn bà lại không hiểu thấu nỗi lòng cay đắng của tôi khi bị phụ bạc. Làm sao tôi có thể nói cho mọi người hiểu nỗi oan ức này, rằng tôi mới là người bị hại và ván cờ này bà ta chính là người bày ra.

Sau cuộc li dị đã khép lại cùng những tổn thương khó lành, tôi xin phép bố chồng cho ra ở riêng bởi không muốn bị dị nghị. Ông chỉ nói với tôi một câu:

- Hãy làm mọi điều con cho là đúng để nuôi dạy hai đứa cháu của ba thành người. Ba sẽ làm hết sức mình để ủng hộ con cả về tinh thần và vật chất!

Tôi ứa nước mắt cảm động cho tấm lòng của ba. Tôi hiểu trước mắt tôi là chặng đường chông gai khi làm mẹ đơn thân của hai đứa con nhỏ dại. Còn với ba tôi, là một cuộc chiến tranh giành nhà cửa đất đai với cựu mẹ chồng và chồng của tôi, những con quỷ tham lam không còn chút tình người.

Trời Hà Nội mùa thu mưa bay bay, tôi đi trên đường và tự hỏi lẽ nào những người tốt như ba luôn phải chịu sự thiệt thòi. Nhưng tôi vẫn hằng tin, những con người tử tế nhất định sẽ được hưởng những điều tốt đẹp trong cuộc sống đầy rối ren này. 

                                                                                              

Minh Thanh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện nhà chồng